"Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế mà đã 7 năm tôi gắn bó với mái trường Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy. Bảy năm - một chặng đường chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất dưới mái trường này. Với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chính nơi đây đã thắp lên trong tôi ngọn lửa, ước mơ cháy bỏng không ngừng và lý tưởng sống cống hiến cho nghề, cho đời đó là cùng tham gia giảng dạy và chăm sóc cho bao thế hệ học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện Lệ Thủy”. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Phương bộc bạch dòng tâm sự của mình.
Trung tâm giáo dục
trẻ khuyết tật Lệ Thủy là ngôi trường thứ 3 kể từ khi chị bước chân đến với
nghề. Trước đây, Trung tâm không được khang trang như bây giờ, phía trước là
kho lương thực chưa được giải tỏa, phòng học và phòng làm việc còn ít, học sinh
và đồng nghiệp cũng chỉ vẻn vẹn vài ba chục người. “Nhưng khi gặp gỡ và nhận được sự
động viên của Ban giám hiệu nhà trường, mọi băn khoăn trong tôi như dần tan
biến”.
Và tất cả cảm xúc
ấy cũng trôi qua, nhường chỗ cho những tiếng cười khi chị được trực tiếp gặp
mặt các đồng nghiệp và được sống trong ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình. Ở
nơi đây, chị nhận được những lời tâm sự, động viên của đồng nghiệp; niềm yêu
mến của các em học sinh đã tạo động lực cho chị vững tin hơn trên con đường sự
nghiệp giáo dục của chính mình.
Và rồi chị bồi hồi
nhớ lại những những khó khăn và cơ duyên khiến bản thân đến với ngành sư phạm.
Vốn xuất thân trong
một gia đình làm nông, nhà lại đông anh em. Thấu hiểu được vất vả để tự vươn
lên, được sự động viên của gia đình và bằng sự nổ lực của bản thân biết vượt
qua hoàn cảnh, năm 1993 sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị đã quyết tâm thi và đỗ
vào sư phạm. Ra trường năm 1996, cầm
trên tay quyết định đến với trường TH Thái Thủy - Một ngôi trường khó khăn nằm
ở phía tây nam huyện Lệ Thủy. Vốn bản thân có niềm đam mê với nghề, và lòng
nhiệt huyết của tuổi trẻ, không quản
ngại vất vả, khó khăn, gian khổ, vượt qua hơn 50km, ngày ngày chị vẫn đạp xe
đến lớp, đến trường, đến với các em học sinh thân yêu của mình . Công tác tại
trường TH Thái Thủy tròn 3 năm, đến năm 1999, chị được cấp trên điều chuyển
công tác về trường Tiểu học số 2 An Thủy. Về với môi trường giáo dục thuận lợi,
trình độ dân trí cao hơn, nhưng chị vẫn luôn cố gắng để học hỏi kinh nghiệm của
các đồng nghiệp đi trước. Hằng ngày chị vẫn đến lớp tham gia giảng dạy, hễ rãnh
tiết là mạnh dạn xin các đồng nghiệp dự giờ để học hỏi thêm kinh nghiệm giảng
dạy. Nhờ thế mà năng lực chuyên môn của bản thân không ngừng được nâng lên.
Cuối năm chị luôn được đánh giá cao trong thi đua. Và hơn hết là luôn nhận được
sự thương yêu từ các em học sinh, sự khâm phục từ các đồng nghiệp và sự tín
nhiệm cao của Ban giám hiệu nhà trường.
Năm 2011 chị được thuyên chuyển công tác đến
với Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy. Bước qua bao bỡ ngỡ ban
đầu, có đôi lúc hơi hụt hẫng về tâm lý, nhưng được sự động viên của Ban Giám
đốc Trung tâm và các thầy cô giáo đi trước khiến bản thân tự tin hơn; để nhanh
chóng bắt kịp với công tác giáo dục trẻ khuyết tật được thuận lợi, ngoài việc
học hỏi ra cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô giáo: Đó
là thầy giáo Phạm Văn Hiệu – GĐ Trung tâm, thầy giáo Lê Văn Hộ- PGĐ Trung tâm,
hai thầy như là người cha, người thầy, đã rất nhiệt tình chỉ bảo cho chị những
gì chưa rõ. Đó là thầy Bốn, cô Phô, cô Hương, cô Lan… những người đồng nghiệp
đi trước đã giúp cho chị có được những viên gạch để chị mạnh dạn xây nên một
bức tường vững chắc trong sự nghiệp giáo dục trẻ khuyết tật của mình.
“Những ngày tháng
công tác dưới mái trường Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy, tôi cảm
nhận được tình cảm bao la của các đồng nghiệp, của các em học sinh thật ấm áp.
Chúng tôi thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ những
khó khăn trong cuộc sống thường ngày”. Cô giáo Nguyễn Thị
Bích Phương tiếp dòng tâm sự của mình.
Từ ngày đầu tiên
đặt chân đến nơi đây, Trung tâm đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng cô
mà còn là niềm tự hào của tất cả các giáo viên trong nhà trường. Ở đó, có những
người thầy người cô thật tận tuỵ, những người bạn thật chân thành, những học
sinh thân yêu và đượm cả tình người thật ấm áp trong một môi trường giáo dục “đặc
biệt” nhưng thật ấm áp và hạnh phúc. Mỗi bài dạy của các thầy cô giáo nơi đây
luôn thể hiện một chữ “Tâm” và một niềm mong mỏi lớn đối với tất cả các em học
sinh yêu quý.
Năm học 2015 -2016,
nhận được sự tín nhiệm cao từ đồng nghiệp, được cấp trên tin tưởng và bổ nhiệm
vào cương vị mới là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm. Là một
người giáo viên làm công tác giáo dục các em học sinh khuyết tật, dù ở cương vị
nào là một giáo viên hay người quản lý thì bản thân cô vẫn luôn hết sức tận tụy
với công việc, nhẹ nhàng và ân cần với đồng nghiệp, thương yêu đối với các em
học sinh trong từng lời nói và hành động. Với tâm niệm “Tất cả vì học sinh thân
yêu” chị đã thực sự cố gắng vì công việc. Ngoài ra chị còn dành thời gian để
quan tâm, động viên các em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn
và những em bị tật nặng .
Trung tâm giáo dục
trẻ khuyết tật Lệ Thủy là ngôi trường giáo dục các đối tượng học sinh khuyết
tật. Vì thế sự nhận thức của các em không giống với học sinh ở các trường phổ
thông, và phải làm thế nào để các em có thể có thể tiếp thu kiến thức nhanh
hơn. Trên cương vị là người phụ trách chuyên môn, cô giáo Phương đã luôn trăn
trở suy nghĩ để đổi mới, vận dụng linh hoạt các phương pháp vào dạy học. Những
nổ lực của bản thân chị và sự cố gắng của các đồng nghiệp cũng đã mang lại kết
quả khả quan đó là có nhiều em học sinh trước đây không biết đọc thì nay đã
biết đọc, có một số em biết giải toán có lời văn theo hướng dẫn và làm được các
phép tính đơn giản, viết được bài chính tả, làm được bài văn theo yêu cầu.
Ngoài việc tham gia
làm tốt công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh khuyết tật ra thì công việc gia
đình của chị cũng rất chu toàn. Chồng luôn đi công tác xa nhà, một mình nuôi hai con khôn lớn và trưởng thành,
đó là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị .
Thật không dễ dàng
khi người phụ nữ phải đảm nhiệm hài hào giữa công việc cơ quan và việc gia đình.
Bản thân cô đã rất cố gắng làm tròn bổn phận của người con với bố mẹ hai bên
nội – ngoại. Nghĩa vụ của một người vợ đối với người chồng thương yêu, và trách
nhiệm của người mẹ hết mực thương yêu các con.
Những ngày giữa tháng 10 vừa qua cô giáo Nguyễn Thị Bích Phương được Giám đốc
Sở giáo dục & Đào tạo Quảng Bình tặng giấy khen “Giỏi việc trường – đảm
việc nhà” giai đoạn 2015 – 2018. Đó là một phần thưởng xứng đáng của cấp trên
dành cho những sự phấn đấu và cố gắng không biết mệt mỏi của cô.
“Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thực sự cảm
thấy hạnh phúc vô cùng. Người ta vẫn thường nhắc nhau rằng nghề giáo chán lắm,
chừng ấy bài cứ dạy bao năm. Thế nhưng, với tôi, niềm vui của nghiệp đứng bảng
là ở chỗ, mỗi bài giảng qua mỗi lần dạy lại mang lại một cảm xúc riêng. Và trên
hết, mỗi lớp người sang sông lại để lại một nét dấu ấn chẳng thể trộn lẫn trong
tâm trí ngươi buông mái chèo. Tôi chợt nhớ đến một câu nói thực đúng mà bản
thân vô tình đọc được cách đây không lâu: “Nếu bạn lựa chọn ngành nghề bạn thực
sự yêu thích, bạn sẽ chẳng phải làm việc ngày nào trong đời”.
Phải, với chị, mỗi ngày trong hai mươi năm qua, và cả những ngày sau nữa, đó đều là
những ngày được sống và trải nghiệm hết mình cho sự nghiệp. Thời khắc
20.11 sắp đến gần, xin dâng tặng những
bó hoa tươi thắm nhất đến chị và tập thế cán bộ- giáo viên- nhân viên tại Trung
tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy – Những con người luôn hát “bè trầm” và
hàng ngày làm những công việc bình dị mà vô cùng cao quý.